‘Không cần một tình yêu dằn vặt’

09:28, Thứ Tư, 04/07/2012 (GMT+7)

Bùi Việt Hà đoạt danh hiệu Á Hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 1999 khi còn rất trẻ. Chị chia sẻ về niềm hạnh phúc hiện tại sau cuộc hôn nhân tan vỡ và quyết định chuyển sang Mỹ định cư.

Trong những ngày ít ỏi về Việt Nam thăm gia đình, chị tất bật học may áo dài, tìm hiểu thị trường thời trang ở Việt Nam. Chúng tôi tranh thủ gặp chị trong giờ ăn trưa ở một quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ. Bùi Việt Hà giản dị, nhanh nhẹn và hào hứng nói về những ngày vui của mình.

- Ai cũng biết chị từng là người mẫu, sau đó là MC của YanTV. Sao chị lại quyết định qua Mỹ học?

Tôi từng có một tiệm áo cưới. Tôi thiết kế và tìm chất liệu phù hợp rồi giao cho một đối tác sản xuất. Nhưng lúc đó tôi không biết gì về sản xuất, không biết may… Khi thấy những mẫu áo cưới của mình bị copy nhiều, tôi quyết định dừng công việc này và chuyển sang làm MC cho YanTV. Được hai năm thì tôi nhận ra công việc yêu thích nhất của mình vẫn là thiết kế, là thời trang nên tôi quyết định đi học để nắm được các kỹ năng cần có trong lĩnh vực này.

Chọn ngành Merchardise Product Development, tôi được học về thiết kế, chất liệu, pha màu, phối màu, xu hướng, làm sao để vận hành một nhà máy, lợi nhuận bao nhiêu thì tốt, bán được bao nhiêu phần trăm thì ổn, làm sao nghiên cứu thị trường và làm sao bán được hàng…

- Chị có nghĩ phụ nữ chỉ cần có nhan sắc, còn thì nên nhàn nhạt một chút sẽ hạnh phúc hơn?

Mẹ tôi cũng thường mắng yêu tôi là học hành cho lắm, thông minh cho lắm vào rồi thì việc gì cũng kén chọn, khó chịu. Nhiều người cũng nói nên khờ khờ một xíu rồi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Khi biết nhiều, người ta thường hay so sánh, đánh giá, xem xét tỉ mỉ hơn. Từ khi thay đổi cách sống, tôi thấy hạnh phúc và hài lòng về bản thân mình. Có cảm giác sự thông minh, sáng suốt của mình được đặt đúng chỗ nhiều hơn. Gặp những việc không đúng mong muốn, tôi không muốn nhìn nó với thái độ tiêu cực, để rồi cuộc sống của mình bị ảnh hưởng.

- Những người phụ nữ thông minh và tự chủ thường bị hấp dẫn bởi những người đàn ông trăng hoa chứ không phải những người đàn ông hiền lành và an toàn, chị có thấy vậy không?

Những người trăng hoa thường thích đi chinh phục và để chinh phục được người phụ nữ thông minh thì họ phải cực kỳ thông minh, tình cảm, hài hước, dí dỏm, lém lỉnh… Mà đàn ông như thế thì phụ nào lại không bị họ hấp dẫn chứ!

- Vậy nếu có một người đàn ông nói với chị rằng “Anh là người trăng hoa nhưng từ khi gặp em, anh đã thay đổi”. Chị có tin không?

Một người đàn ông thông minh thích đi chinh phục nói câu đó nghĩa là anh ta muốn chinh phục cô ấy và cô ấy hẳn phải có điều gì đó hấp dẫn anh ta. Nhưng đừng tin vội, phải có thời gian thử thách. Không chừng đó chỉ là câu nói làm vui lòng phụ nữ mà thôi. Tuy nhiên, một người phụ nữ muốn giữ chân người đàn ông trăng hoa thì người đó cũng phải thông mình, cá tính…

- Những người nhìn vấn đề thấu đáo như chị thường kết hôn rất trễ, nhưng chị lại lập gia đình sớm?

Lúc 19 tuổi, tôi không có suy nghĩ, cái nhìn thấu đáo đó. Hôn nhân đổ vỡ và những thăng trầm trong cuộc sống đã cho tôi được như bây giờ. Khi gặp va vấp, người ta thường tự hỏi tại sao điều này lại xảy đến với mình. Riêng tôi, sự xuất hiện của câu hỏi đó giống như một tín hiệu nhắc nhở rằng mình đã sai ở chỗ nào đó rồi, cần phải dừng lại và xem xét. Hai năm sau, tôi nhận thấy cuộc sống thật ra còn có rất nhiều giá trị quan trọng mà trước đây mình không thấy.

- Một phụ nữ đã ly hôn, sống độc thân, chị có chịu áp lực nào không?

Tôi cũng có nhiều khó khăn nhưng cảm thấy mình tự do, thoải mái và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nhiều hôm về đến nhà mệt mỏi rã rời nhưng tôi thấy vui vì học được nhiều điều thú vị. Buổi tối, tôi trò chuyện với con trai và nghỉ ngơi. Tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và đầy niềm vui. Tôi không cần gì hơn thế!

- Chị không cần một người đàn ông để yêu thương và chia sẻ sao?

Dĩ nhiên có thì sẽ vui hơn và tốt hơn, nhưng nếu tình yêu đó chỉ đem đến những mệt mỏi, dằn vặt thì tôi không cần.

- Phụ nữ đã có con thường đòi hỏi người đàn ông yêu mình phải yêu thương luôn con của mình như chính con của họ. Chị có thấy đó là đòi hỏi quá sức không?

Bất cứ người mẹ nào cũng đòi hỏi như vậy. Bọn trẻ đâu có lỗi gì, nhưng đôi khi lại là người gánh chịu những đổ vỡ của người lớn. Trẻ con đứa nào mà không đáng yêu nên đòi hỏi đó có gì là quá sức đâu. Ngay cả khi đứa trẻ đó không phải do mình đẻ ra, tôi vẫn có thể yêu thương nó như chính con ruột của mình.

- Tôi thấy mối quan hệ này rất nhạy cảm và không dễ dàng. Làm cha của con mình dễ dàng hơn làm cha một đứa trẻ không do mình góp phần tác tạo.

Dĩ nhiên là sẽ gặp khó khăn nhưng khi đã quyết định yêu ai đó, nghĩa là đã cân nhắc rất kỹ và thấy rằng người mình yêu cho mình cảm giác yên tâm và tin tưởng. Tôi đòi hỏi người đàn ông đó phải yêu thương con mình, nhưng đồng thời tôi cũng cho người đó có quyền được dạy dỗ con tôi. Tôi nghĩ sự gắn bó, tác động đó sẽ tạo nên tình cảm ở nhau. Nhưng quả thật, tôi chưa từng trải qua chuyện này nên cũng chưa suy nghĩ về nó.

Cảm ơn chị và chúc chị hạnh phúc!

Theo Elle