'Em mua ga giường mới rồi đấy, anh dẫn gái về nhà mà ngủ'

15:51, Thứ Tư, 21/10/2015 (GMT+7)

“Hôm nay em mới mua ga giường mới rồi đấy, anh dẫn cô ấy về nhà mà ngủ. Đừng đi ra nhà nghỉ hay đâu đó, người quen nhìn thấy thì phiền lắm. Tối nay em sẽ “nhường” lại phòng cho anh và cô ấy, em sang phòng con”.

Lấy nhau hơn 6 năm nay, Huy vẫn chưa thể yêu thương được vợ. Dù ngủ chung giường, ăn chung mâm nhưng anh lại chẳng bao giờ nói lời yêu thương với vợ. Với Huy cuộc hôn nhân này chỉ là ngượng ép, đến với nhau bởi trách nhiệm chứ không có tình yêu. Ngược lại với chồng, Hiền rất yêu Huy. Cô luôn làm mọi cách để chồng yêu vợ mỗi ngày, nhưng càng ngày Huy càng trở lên lạnh lùng, vô cảm với vợ hơn.

Cuộc sống tẻ nhạt của hai vợ chồng Hiền cứ thế trôi qua theo năm tháng. Đến một ngày Hiền phát hiện chồng mình bồ bịch bên ngoài. Người con gái ấy kém cô 4 tuổi, vẫn độc thân chưa chồng. Mặc dù hai vợ chồng sống với nhau chỉ vì nghĩa, nhưng đã chung chăn gối với nhau bao năm nay, thấy chồng như vậy cô cũng ghen đến phát điên lên. Nhưng cô biết Huy chẳng yêu thương gì mình, nếu cô đi đánh ghen hay làm to chuyện này lên, anh sẵn sàng bỏ cô bất cứ khi nào. Bởi vì anh có yêu thương gì cô đâu.

Mỗi lần nhìn chồng ăn cơm xong, rồi lại vội vã lên nhà trải chuốt, xịt nước hoa các kiểu. Cô biết là anh chuẩn bị tới chỗ nhân tình, Hiền muốn ngăn chồng nhưng cô không thể làm được điều đó.

Tối nay, khi chồng chuẩn bị bỏ bát cơm xuống đứng dậy lên phòng thay đồ đi chơi, Hiền nói vội với chồng một câu khiến Huy sững người lại.

- Hôm nay em mới mua ga giường mới rồi đấy, anh dẫn cô ấy về nhà mà ngủ. Đừng đi ra nhà nghỉ hay đâu đó, người quen nhìn thấy thì phiền lắm. Tối nay em sẽ “nhường” lại phòng cho anh và cô ấy, em sang phòng con. Hai người cứ thỏa mái “vui vẻ”, em sẽ không làm phiền hai người đâu.

- Cô…cô…nói cái gì đấy? – Huy lắp bắp.

- Em bảo anh dẫn nhân tình về nhà ngủ, em mua ga giường mới rồi đấy. Chẳng phải anh đang định đến chỗ cô ấy sao?

- Ai nói cho cô biết tôi có nhân tình? Mà sao cô lại…Hay là cô định gài bẫy tôi?

- Biết hay không thì quan trọng gì? Anh có yêu em đâu mà phải gài bẫy làm gì. 6 năm nay hai anh và em chỉ sống với nhau là vợ chồng trên danh nghĩa, ngoài ra còn cái gì nữa đâu. Anh có yêu em đâu, mà em ghen với người ta làm gì. Em nghĩ nếu đã không làm anh yêu em được, thì nên tác thành anh và cô ấy với nhau để anh có thể tìm được hạnh phúc thực sự hơn cuộc sống tạm bợ, tẻ nhạt này…. Thôi anh lên thay rồi đi đón cô ấy sang đi.

- Anh… - Huy lặng người nhìn vợ bê bát đũa đi dọn.

- Ơ. Anh làm gì mà ngồi thần mặt ra đấy, hơn 20h rồi, anh không sang đón cô ấy còn đến bao giờ nữa. Hay anh vẫn nghi ngờ em.

- Anh không đi nữa. Anh sai rồi, xin lỗi em. Cảm ơn em đã giúp anh nhận ra được đâu là người quan trọng và yêu thương mình. Chiếc ga giường đó là do chính tay em mua, em trải, nên em mới là người được nằm lên đó chứ, phải không? – Huy vòng tay ôm vợ từ phía sau khi cô đang rửa bát.

- Anh nói đùa em ư? Em không quen với cách nói chuyện này của anh?

- Từ bây giờ em sẽ quen. Anh biết mình lấy nhau vì bố mẹ, nhưng 6 năm qua em đã hi sinh rất nhiều cho anh, mà anh lại lạnh nhạt và phản bội em. Chắc em buồn lắm phải không, chưa bao giờ anh thấy em khóc cả. Có lẽ anh là người chồng vô tâm quá rồi. Vợ à. Cho anh cơ hội sửa sai với em nhé.

- Em có sao đâu mà phải buồn và khóc chứ? – Hiền nghĩ thầm “Có bao giờ anh quan tâm xem em làm gì, nghĩ gì và ôm vợ mỗi khi đi ngủ đâu mà biết đêm nào cô cũng quay mặt vào tường khóc thầm”

- Thôi em rửa bát nhanh lên, rồi lên trải ga giường mới giúp anh, anh chạy ra ngoài có tý việc.

Cảm ơn em đã giúp anh nhận ra được đâu là người quan trọng và yêu thương mình (ảnh minh họa)
Cảm ơn em đã giúp anh nhận ra được đâu là người quan trọng và yêu thương mình (ảnh minh họa)

Thu dọn đồ đạc xong, Hiền lên trải ga giường và dọn dẹp phòng giúp chồng. Cô biết những lời vừa rồi chồng nói chỉ là để gạt cô thôi. Anh có yêu cô đâu chứ, chắc anh lại sang đón nhân tình qua đây rồi. Ừ thì thôi, cô nuốt nước mắt dọn phòng cho chồng và tình nhân ngủ với nhau vậy. Biết làm sao được khi chồng chẳng yêu cô.

Dọn xong phòng, Hiền xuống nhà cất quần áo đi thì thấy chồng về. Nhưng trái ngược với suy đoán của cô thì anh đi về một mình. Vào nhà Huy bảo vợ nhắm mắt anh có cái này cho vợ. Vừa mở mắt ra Hiền đã thấy bó hoa hồng đỏ thắm trước mặt.

- Tặng vợ này, em thích không?

- Anh tặng em thật ư?

- Tất nhiên rồi. Anh mua tặng em mà.

6 năm nay, kể từ ngày cưới đến giờ chưa một lần nào Hiền nhận được bất cứ món đồ nào từ chồng dù nhỏ nhặt. Đây là lần đầu tiên anh tặng quà cô, Hiền hạnh phúc đến phát khóc. Cô chủ động đến ôm chồng, nhưng cô không quên bảo với Huy.

- Cô ấy đâu, sao không về cùng với anh? Em trải ga giường xong hết rồi.

- Từ giờ không có cô nào hết. Đêm nay vợ chồng mình hãy tân hôn lại được chứ, coi như hôm nay chúng mình làm lại từ đầu. Và tấm ga giường vợ mua kia sẽ là minh chứng cho tình yêu của chồng.

Huy bế vợ nên giường, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của vợ ra. Anh hôn vợ say đắm, cuồng nhiệt như thể đây là lần đầu tiên của hai người. Cả đêm hôm đó, Hiền mệt lả khi phải “chiều” chồng, nhưng cô hạnh phúc vì được chồng đáp lại bao nhiêu yêu thương cô đã mong chờ từ lâu. Vậy là tấm ga giường kia cô cứ ngỡ sẽ để chồng và cô gái đó “vui vẻ” trên chiếc ga cô tự tay sắm cho họ. Ai ngờ cô lại là người được hưởng hạnh phúc đó.

Theo Hạ Vi
Một thế giới
Tin gốc