Đàn ông keo kiệt hay chi tiêu hợp lý, làm cách nào để phân biệt?

10:31, Thứ Ba, 10/11/2015 (GMT+7)

Tôi thích một người đàn ông biết chi tiêu hợp lý, không quá hoang phí cũng không keo kiệt.

Mối tình đầu của tôi là một người chi tiêu hoang phí. Anh ta có thể chi xài một cách không tính toán, như mua hẳn món đồ bằng với khoản lương anh vừa nhận. Sau đó chẳng quan tâm đến những ngày kế tiếp sống ra sao.

Quen nhau gần 2 năm, tôi có góp ý nhiều lần vấn đề này nhưng anh vẫn không thay đổi. Anh cho rằng khi cần thì phải chi xài, và đã mua sắm gì, nhất là đồ dùng trong nhà thì phải mua đồ tốt mới xài được lâu. Anh còn cho rằng, anh tính như vậy là tiết kiệm chi tiêu chứ không phải hoang phí.

Nhưng ngay hôm sau đó, anh có thể không còn tiền ăn cơm hộp. Tôi nói với anh như vậy không ổn. Một người biết nghĩ xa, nghĩ cho người khác thì phải là người biết tự lo cho mình trước.

Tôi nói với anh, lỡ có con mà anh chi tiêu như vậy, con đói khát thì sao. Anh cãi, anh nói tại sao lại nghĩ anh là người vô trách nhiệm và nông cạn như một đứa không biết suy nghĩ như vậy. Tôi nói vì thấy anh sống như thế 2 năm nay. Anh nói chỉ vì tôi mà anh mới như vậy, vì anh muốn tốt cho tôi.

Cả hai có 2 năm yêu nhau nhưng hơn một năm trong đó là mâu thuẫn do tranh cãi vấn đề này. Cuối cùng dẫn tới chia tay vì cả hai không thể chấp nhận được nhau.

Do bị “dị ứng” với cách chi xài hoang phí của bạn trai đầu, tôi trở nên để ý cách chi tiêu của những người tiếp theo nhiều hơn.

Người thứ 2 tôi yêu, sau khi trải qua chặng đầu để ý cách chi tiêu mà tôi thấy ổn hơn người đầu, tôi kéo gần mối quan hệ lại hơn bằng cách gặp gỡ nhiều hơn. Tôi kéo anh vào cuộc sống đời thường của tôi chứ không chỉ là hẹn hò cà phê như thời kỳ đầu.

Tuy nhiên, trái ngược với người yêu đầu. Người thứ hai này chi xài quá kỹ. Mọi vật dụng trong nhà của tôi, khi anh phát hiện hư hỏng, anh gợi ý tôi đưa tiền để anh mua thay. Điều đáng nói là nó chẳng đáng là bao. Vài lần như thế, tôi e dè hơn với anh.

Để ý thêm, tôi mới nhận ra anh rất ít khi giữ tiền bên người. Tiền của anh để trong tài khoản, chỉ dằn túi vài trăm để chi tiêu.

Lần đó là sinh nhật tôi, nhằm trúng thời điểm cả hai giận nhau, mới làm lành. Vì anh có lỗi trong lần giận này nên tỏ ra ăn năn và rất vui khi tôi đồng ý nhận lời đi ăn sinh nhật. Anh đưa tôi vào một quán sang trọng, lãng mạn và đúng không gian tôi thích. Đương nhiên, giá cả sẽ cao gấp 3 lần quán thường, tôi nghĩ một người sành sỏi như anh thừa biết điều đó.

Đến khi tính tiền, anh mở ví đếm tới đếm lui không đủ tiền trả. Anh nói tôi đợi anh ra ngoài rút tiền. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chờ anh đi rút tiền, nhưng vì là sinh nhật tôi nên tôi giận tím tái mặt.

Cả hai lại tiếp tục tranh cãi nhau về vấn đề tại sao không tính trước khi đến những nơi như vậy. Thế là chia tay.

Thú thật giờ tôi cũng chẳng biết tại sao tìm đàn ông biết chi tiêu lại khó khăn như vậy, hay do tôi khó tính?

Theo Thuỳ Dung
Một thế giới
Tin gốc