Người yêu cũ à, anh muốn em là cô dâu trong đám cưới...

09:01, Thứ Tư, 11/11/2015 (GMT+7)

Tôi nói chuyện và nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng không tránh ánh nhìn của tôi. Anh nói anh chưa quên được tôi.

Tôi và anh yêu nhau 2 năm thì nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, ở đời không ai học được chữ ngờ. Cứ tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy nào ngờ mọi chuyện đã xong xuôi thì cả hai gặp mâu thuẫn không thể giải quyết được.

Đúng ra đó chỉ là giọt nước tràn ly chứ không phải vấn đề gì quá lớn. Cả hai chẳng thể buông cái tôi của chính mình thành ra quyết định dừng lại trong sự ngỡ ngàng lẫn tiếc nuối của người thân, bạn bè.

Chưa đầy một năm sau, anh có thiệp hồng. Tôi hiểu cả hai vẫn chưa quên được nhau. Người vợ mà anh cưới cũng không phải mẫu người anh chọn. Họ quá khác biệt tính cách. Thậm chí tôi có linh cảm không tốt về cuộc hôn nhân này nhưng thiệp hồng đã cầm trên tay rồi.

Tôi quyết định hẹn anh đi cà phê trước ngày cưới. Anh nhận lời.

Mấy tháng không gặp, nhìn anh tiều tuỵ thấy rõ. Hai mắt thâm cuồng, gầy rộc đi. Nhìn anh chẳng có chút niềm vui gì của người sắp lập gia đình.

Tôi nói chuyện và nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng không tránh ánh nhìn của tôi. Anh nói anh chưa quên được tôi. Anh lấy vợ chỉ vì anh không muốn kéo dài khoảng thời gian này, anh nghĩ rằng cô ấy có thể lấp khoảng trống…

Điều đó gần đúng với dự đoán của tôi. Tôi rất bối rối trong tình huống này. Khuyên anh huỷ đám cưới thì không thể, còn ủng hộ anh thì quá mạo hiểm. Làm sao có thể sống chung khi cả hai khác biệt tính cách? Có khi hôn nhân chỉ là địa ngục.

Anh nói rằng anh không thay đổi quyết định, đám cưới cũng chỉ còn vài ngày nữa diễn ra rồi. Anh nói rất mong tôi đến dự, bởi tôi mới chính là người mà anh muốn đứng ở vị trí cô dâu… Anh nói rằng, cô dâu thật là vợ nhưng anh sẽ giới thiệu với tất cả bạn bè tôi mới là người anh yêu.

Mặc dù còn yêu anh nhưng tôi không muốn có bất cứ sự cố nào xảy ra trong tiệc cưới vì nó không tốt cho cả anh và tôi. Nhưng tôi biết rõ tính anh nhất, anh sẽ làm những gì anh nói. Chưa bao giờ anh nói ra mà không làm.

Ngày anh cưới đã đến, tôi rất phân vân có nên xuất hiện không. Hỏi một vài người thì được tư vấn là nên đi, vì nếu không đi họ sẽ nghĩ cả hai còn thương nhau nên không muốn chứng kiến cảnh đau lòng. Còn nếu tôi đi, lỡ có chuyện gì thì khổ cho cô dâu và cũng mất mặt hai họ. Trong khi để xảy ra chuyện như hôm nay đâu phải do lỗi của người lớn hay ai khác mà là chính sự lựa chọn của tôi. Tôi phải làm sao?

Theo Thuỳ Dung
Một thế giới
Tin gốc